Các bà, các cụ từ xưa đến
nay luôn dạy cho chúng ta câu “lá lành đùm lá rách” và tinh thần ấy được nhân rộng
trên khắp nước ta qua các tổ chức từ thiện, thiện nguyện. Những tưởng cứ cho đi
chúng ta sẽ nhận lại những niềm vui về một điều tốt vừa làm nhưng chỉ có người
trong cuộc mới hiểu: đôi khi tấm lòng bạn chẳng có ý nghĩa gì...
Tôi còn nhớ rất rõ cái
đêm kinh hoàng ấy ở thành phố Nha Trang. Ngọn lửa lớn đã thiêu rụi hàng chục
căn nhà thành tro bụi. Nó đã khiến cả trăm con người rơi vào cảnh màn trời chiếu
đất. Tất cả tài sản, của cải và cả nhà cửa phút chốc theo mây khói. Khi những
hình ảnh ấy được đưa lên báo chí, bạn đọc khắp cả nước nghiêng mình một nỗi đồng
cảm xót thương. Những người đồng hương đã lập ra một nhóm thiện nguyện nhằm
quyên góp các nhu yếu phẩm cần thiết như quần áo, chăn màn, gạo, mì tôm, nước uống,
thuốc và những suất cơm từ thiện nhằm chia sẻ khó khăn với những nạn nhân trận
hỏa hoạn ấy.
Tôi đi học ở tận Quy
Nhơn, hai tháng mới về một lần. Đúng đợt về đó thì quê tôi xảy ra khói lửa. Nó
chẳng phải khói lửa chiến tranh nhưng sức tàn phá cũng không kém. Khu ấy cách
nhà chừng nửa cây số nên tôi có dịp qua tận mắt chứng kiến. Tan thương, đổ nát
là những gì còn sót lại cùng với tiếng khóc của mọi người. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình cũng
nên chung tay góp sức! Là con gái cưng trong một gia đình khá đầy đủ,
tôi có cả một tủ đồ mà chẳng biết có cái nào chưa mặc không. Tôi lựa những bộ
mà “ít ưng ý” nhất để đem đến chỗ thiện nguyện. Cuối cùng, tôi đã gom được khá nhiều quần áo để quyên góp
cho họ. Không riêng gì tôi, rất nhiều người cũng hỏi han nhau địa chỉ của những tổ chức thiện nguyện trên địa bàn, với mong muốn đem chút tấm lòng thành của mình sẻ chia phần nào khó khăn, vất vả mà những gia đình bị hỏa hoạn sắp phải đối diện. Tôi nghĩ đó là tình người!
Khi túi đồ đến tay tổ chức thiện nguyện, lòng tôi
cảm thấy sung sướng lắm bởi tôi nghĩ mình vừa chia cho ai đó chút sung sướng của
mình. Thế nhưng, mấy ngày sau, tình cờ
sau chuyến đi chơi xa, bạn bè tôi bàng hoàng đến lặng người khi thấy "một bãi rác". Nó chẳng phải bãi rác thải thông
thường mà chính là bãi rác chứa toàn quần áo và đồ từ thiện!
Ôi trời! Sau khi hay tin đó,
tôi cảm thấy rất buồn và giận. Giận vì họ xem thường tấm lòng của người khác,
giận vì họ sĩ diện, ích kỉ... Họ đâu biết rằng, còn biết bao nhiêu trẻ em miền núi đi chân đất
đến trường, còn lắm người
khoát manh áo rách trong cái lạnh rét mướt... Giá như họ ý thức một chút thì tốt
biết bao! Tôi buồn vì tấm lòng của mình bị người ta xem là "của bố
thí" mà vứt bỏ, và tôi hối hận vì mình đặt lòng thành không đúng nơi đúng
chỗ.
Sống trong một xã hội văn minh, con người ta cũng phải cần cái
văn hóa tối thiểu. Nếu bạn không cần, hãy nhường nó lại cho người khác. Biết
đâu ở một nơi nào đó, thứ mà bạn cho là "rác" lại là niềm hạnh phúc của
biết bao con người.
Vũ Hi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét