- Chú không thể cứ như thế này mãi được.
Chú vốn không phải là người xấu. Vậy nên chú hãy thay đổi đi, được không?... Ngồi
bệt xuống đất, đôi mắt Nhơn nhìn chằm chằm vào Tâm như phân trần, cắt nghĩa rồi
như năn nỉ, van nài. Tâm vẫn ngồi bất động. Khuôn mặt cậu cứng đờ, không một chút
cảm xúc. Trạng thái của Tâm lúc này chẳng khác nào người vừa hít qua một hơi cỏ
mỹ. Nhơn không biết những lời của cậu nói nãy giờ có làm trí não Tâm nhúc nhích
tí gì không, thế nhưng cậu vẫn phải nói. Có lẽ vì Nhơn biết Tâm là một chú tiểu,
là người cửa Phật. Hơn nữa, trong lớp học bổ túc này, Nhơn lại là lớp trưởng của
Tâm. Cậu lặng nhìn Tâm rồi lại ngước nhìn lên khoảng không vô tận, nơi có đám
mây trắng đang lạc trôi giữa nền trời xanh thẳm. Cơn gió nhẹ chỉ đủ khiến hàng
tre đằng ngà trước mặt lay phay đám lá bạc phếch. Những tia nắng vàng hoe chiếu
vào hai cái bóng người đang ngồi dựa lưng vào bức tường, phía sau dãy phòng học.
Nhìn Tâm, Nhơn lại nhẹ nhàng:
-
Giờ chú định tính thế nào? Chú thử nói cho tôi biết xem!
-
Nghiệp chướng của tôi là như vậy. Tôi phải theo nó chứ sao phải thay đổi! Tâm
cười nhếch môi, mặt lơ đãng, vẻ buông xuôi, chán chường.
-
Cái gì? Nghiệp chướng á? Chú thử nghĩ xem, có ai lại tự tạo ra cái nghiệp chướng
giống chú không? Với vẻ bực dọc, Nhơn nhìn Tâm, gằn giọng:
-
Chú thử nhìn lại mình xem. Tôi mà không nghĩ đến tình bạn giữa chúng ta thì tôi
đã bỏ mặc chú lâu rồi.
-
Sao cậu vẫn quan tâm đến tôi làm gì?
-
Tôi quan tâm đến chú chỉ vì chú vốn là người tốt, vì thầy chủ nhiệm mình mà
thôi. Chú không thấy, vì chú mà thầy chủ nhiệm đã phải lo lắng đến mất ăn mất
ngủ hay sao chứ!
-
Ông thầy ấy càng ngày càng khó tính.
-
Thì thầy cũng chỉ muốn tốt cho chú. Thầy nói chú không nghe thì phải nhờ đến sư
phụ của chú. Chú còn trách gì nữa. Nghe Nhơn nói, Tâm cười phá lên, vẻ kiêu ngạo.
Nhơn lại lắng giọng:
-
Sao chú không chịu trách mình trước. Thầy chủ nhiệm nói đúng. Chú đã thay đổi 180
độ. Chú không còn là chú Tâm tôi biết một năm về trước, một lớp trưởng gương mẫu,
học khá, vui vẻ và hòa đồng với lớp. Chú thay đổi thật rồi. Nói xong, Nhơn lắc
đầu bỏ đi, để lại sau lưng bóng Tâm vẫn ngồi dựa vào bức tường xanh xám vì rêu
phủ. Bóng nắng xiên khoai len lỏi qua mấy cành tre đằng ngà hắt vào mặt Tâm nhấp
nháy như đang nhảy múa.
Tâm
vốn là chú tiểu vui vẻ. Suốt năm học lớp 10, Tâm được thầy Hiệp giao cho làm lớp
trưởng. Tâm đã hoàn thành xuất sắc công việc ấy trong niềm tự hào của thầy chủ
nhiệm cũng như của tập thể lớp. Thế rồi, chẳng ai ngờ rằng sang đầu năm lớp 11,
Tâm hoàn toàn đổi tính đổi nết. Đến lớp chỉ gục đầu xuống bàn ngủ. Những lúc tỉnh
táo thì lại chọc ghẹo, quấy rối bạn bè. Cậu cười nói tự nhiên trong lớp khiến
thầy cô giáo bộ môn cũng phải lắc đầu. Giờ sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm đưa
chuyện của Tâm ra bàn thì cậu ta phản ứng gay gắt bằng cách xô bàn ngã ầm còn
trừng trừng nhìn thầy ra vẻ thách thức:
-
Gì mà thầy làm dữ quá vậy. Em không học nữa là được chứ gì! Học để làm cái gì?
Học cũng thế mà không học cũng thế thôi. Rồi cậu ta mang theo vẻ mặt hầm hầm bước
ra khỏi lớp.
Thầy Hiệp là một giáo viên mới ra trường. Tuy
kinh nghiệm chưa nhiều, thế nhưng thầy lại rất nghiêm khắc và quan tâm đến học
viên. Vì gia đình Tâm vốn ở tận Đà Nẵng nên thầy đành xin địa chỉ của nhà chùa,
nơi Tâm đang ở để nhờ giúp đỡ. Kết quả là những ngày sau đó lên lớp, Tâm luôn
mang một cái mặt lạnh và tâm trạng bực tức. Trong suy nghĩ của cậu, thầy chủ
nhiệm càng trở nên đáng ghét.
Một
buổi sáng, Tâm bước vào lớp với bước đi nặng nề, đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi. Nhơn
nhận ra vẻ bơ phờ, lâng lâng ở Tâm. Nhơn biết, Tâm đã hút thuốc cỏ. Có lẽ khá
đơn giản với Nhơn bởi vì trước kia, cậu đã từng là một học sinh hư hỏng, đã từng
theo lũ bạn nghịch ngợm, đua đòi bắt chước hút loại cỏ mỹ này. Nhưng cậu đã kịp
tỉnh ngộ khi mẹ cậu vì lo lắng cho cậu mà ngã bệnh nằm liệt giường. Nhơn quyết
định xin học lại bổ túc để sau này trở thành một công dân tốt, làm chỗ dựa cho
gia đình. Nhơn vào học và được thầy Hiệp giao chức vụ lớp trưởng thay Tâm.
Đã
mấy lần, thầy chủ nhiệm nhắc nhở Tâm về chuyện chuyên cần lên lớp thế nhưng cậu
vẫn phớt lờ. Dạo này Tâm hay nghỉ học. Cậu nhập hội với mấy học viên hư hỏng
khác như Tấn, Long lớp 10 và Trí lớp 12 bỏ học, đánh bài ăn tiền. Đáng lo hơn,
cậu còn học theo hút cỏ mỹ. Sau buổi sinh hoạt lớp, thầy Hiệp trao đổi với Nhơn
về chuyện của Tâm. Trong giọng nói của thầy, ẩn chứa nhiều trăn trở, lo lắng:
-
Nhơn này, chúng ta phải làm gì đó để giúp đỡ Tâm không sa ngã như thế này nữa.
Nhơn hiểu ý thầy. Cậu lên tiếng:
-
Dạ. Hay chủ nhật này, thầy trò mình đến chùa An Lạc đi thầy!
-
Ừ. Quyết định vậy nhé em!
Một
buổi sáng chủ nhật tại chùa An Lạc, không gian yên ắng lạ thường. Tiếng chuông
chùa đã thành nhịp ngân lên văng vẳng quyện vào tiếng mõ cầu kinh cốc cốc trầm buồn dễ khiến lòng người rung động. Mùi hương trầm
lãng đãng. Tiếng chổi nghe sền sệt đều đặn quét sạch đi đám lá bồ đề vàng úa, đám
hoa sứ lác đác rơi vãi khắp sân chùa. Chân bước, tay cầm chổi mà lòng Tâm trĩu
nặng. Cậu nhặt lên một chiếc lá cây bồ đề rồi cứ thế ngắm nghía. Cậu không biết
thầy chủ nhiệm và lớp trưởng Nhơn đang đứng từ xa im lặng quan sát mình. Từ
trong chánh điện, sư trụ trì bước ra. Thầy Hiệp và Nhơn bước lại gần, Tâm rất đỗi
ngạc nhiên, cậu nhìn hai người rồi chắp tay chào theo cách của nhà Phật.
Hương hoa sứ phảng phất trong gió thơm
thoang thoảng. Không gian tĩnh mịch đủ để Tâm thu vào mình tất cả những lời của
sư thầy và thầy chủ nhiệm.
Mỗi người chúng ta cũng giống như một ngôi
chùa. Nếu biết quét sạch rác rưởi phiền não, sân si, ra khỏi tâm địa của mình thì đó mới chính là tu thiền của đạo Phật. Tâm vốn
không phải là người xấu. Con đường tu hành với những người mới tập tu như Tâm rất
khó khăn. Ai đó đã từng nói: Con người khi không biết sống với những sự thay đổi,
chế ngự và chuyển hóa lấy chính mình, thì tự giá trị và ý nghĩa đời sống của một
con người đã là đánh mất. Chỉ vì đứng
trước khó khăn mà Tâm đã để cho cám dỗ lấn át khiến cậu chùn bước, sa ngã và tự
đánh mất chính bản thân. Cậu im lặng không nói. Từng giọt nước mắt lăn
tròn trên hai gò má của cậu học trò khiến thầy Hiệp nhẹ nhõm hẳn người. Trong
suy nghĩ của thầy, mọi thứ trở nên tươi sáng.
Tiễn
thầy chủ nhiệm về, Tâm nhìn thầy Hiệp rồi từ tốn:
-
Em cảm ơn thầy đã quan tâm, khuyên bảo em. Mong thầy bỏ qua cho em những lỗi lầm
trước kia. Em xin hứa sẽ chuyên tâm học hành trở lại.
- Ừ, tốt lắm! Em thay đổi là thầy vui
rồi! Tâm thấy lòng mình ấm lại trước nụ cười thật tươi và ánh mắt đầy ắp niềm
tin của thầy. Nhìn thầy và bạn rảo bước ra phía ngoài cổng chùa, Tâm hít một một
hơi thở thật sâu. Đứng giữa sân chùa, bất chợt, Tâm nhận ra bầu trời sáng nay
thật đẹp. Từng tia nắng vàng lung linh đang trải mình trên khắp cỏ cây và cả
trên người Tâm nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét