Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

ĐÊM GIAO THỪA

“Cầm tay nhau bước trong giáo đường, đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này…” câu hát “Khúc giao mùa” mà Mỹ Linh và Minh Quân ca sao nồng nàn quá, như chính mùa xuân đang về vậy. Tôi ngồi trước bếp lửa đỏ hồng với nồi bánh chưng mà mơ màng chờ giao thừa đến. Đêm đã chừng khuya nhưng không khí chẳng lạnh tý nào mà còn ấm cúng hẳn. Phải chăng là do nhà ai cũng nấu bánh bếp than rực hồng, hay hơi thở nóng của con người đông đúc trong khoảnh khắc sum họp cuối năm? Mấy tiếng nữa thôi, thời khắc năm cũ sẽ không còn và sẽ được chuyển giao qua năm mới hứa hẹn với mọi người nhiều điều bất ngờ, lạ lẫm.
Năm nào cũng vậy, người dân quê nghèo này cũng gói bánh chưng, bánh tét. Họ có thể thiếu ăn nhưng luôn dành dụm ít tiền để mua mớ nếp mới mà làm bánh bởi đây là công việc thiêng liêng, vui nhất bù cho những ngày lam lũ đống xa. Nếp đó được tách vỏ, đãi sạn thật sạch rồi đem ngâm với nước một thời gian nhất định sẽ được vớt ra để ráo. Nhân bánh có nơi làm đậu xanh, có nơi làm từ thịt tùy theo phong tục từng vùng nhưng dù có thịt hay đỗ cũng phải làm chín trước mới đem gói. Xong mọi “thủ tục”, các mẹ, các chị đem lá chuối hoặc lá dong ra đồ nếp lên và đặt nhân ở giữ rồi gói. Bà tôi thường dạy mẹ: “Gói bánh chưng, bánh tét thấy dễ nhưng cực kỳ khó vì nó đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Khéo tay mới vỗ cho bánh đề không bị méo, tỉ mỉ mới vuốt là thẳng nhìn bánh mới đẹp.” Bánh gói ra đó đem nấu trong nồi lớn chừng hai hôm sẽ chín. Ở đây, người ta thường gói độ chiều hai tám tháng Chạp để kịp tối ba mươi cúng giao thừa. Tiếng sùng sục của nồi bánh như những nốt nhạc đồng quê đưa tôi lững lờ theo nhữung suy nghĩ. Tôi nhớ đến câu chuyện một cậu bé nào đó gặp Lang Liêu trong đêm canh nồi bánh chín mà tôi được học trong tiết “Kể chuyện tưởng tượng”. Bất giác tôi cũng muốn mình là cậu bé đó, được gặp Lang Liêu mà nghe nói đôi lời thứ bánh này.
Cái đêm ba mươi ở miền quê hẻo lánh này ngoài niềm vui gói bánh thì chỉ còn chờ đón tiếng pháo giao thừa là vui nữa thôi. Từ trẻ con cho đến người lớn trong xóm đều chờ khoảnh khắc rộn ràng này. Nhịp sống nông dân đã bình yên bao ngày, nay rộn lên tiếng pháo làm cho con người ta phấn khởi. Tiếng pháo giòn dã mang may mắn đến gần xa, tiếng pháo hân hoan kéo hạnh phúc đến mọi nhà. Và khi tiếng pháo nổ, tiếng cười vang trong gia đình sum họp cũng ấm lòng người xa xứ ngày về. Cuối cùng thì khoảnh khắc ấy cũng đến. Tôi thấy người ta tập trung đông cạnh đầu ngõ bác bảy Tiến chờ xem pháo. Nhà bác có con trai đi Mỹ, năm nào về cũng mua thùng pháo hoa đốt cho rộn xóm nhỏ. Pháo nổ, xác pháo bay sáng rực khoảng sân nhỏ ấy.
Giao thừa năm này tôi vẫn được ở bên gia đình như mọi năm. Có lẽ mọi người thấy bình thường nhưng tôi thấy đó là niềm vui lớn bởi lẽ cuối xóm kia còn anh Hai tha phương chưa đủ tiền về quê cũ đón tết, nhà bên còn thím Chín cơ cực đất khách không về. Giao thừa người buồn, người vui nhưng chẳng thể nào khác được quy luật tạo hóa. Riêng tôi, tôi ôm cho mình hạnh phúc để đón năm mới, mở sự cảm thông có những số phận lạc lòi và cầu mong họ sớm về được quê hương. Năm mới tôi cũng chúc mọi người sức khỏe, may mắn, chúc cho những hoài bão dang dở được thực hiện, chúc những ước mơ mãi bay xa và ai cũng phải thành công trọn vẹn.

                                                                                                          HƯƠNG NAM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét